Chốn phồn hoa 1 (BakuDeku)

Chả là dạo này tui u mê phim hoàng gia phương Tây lắm luôn á, rùi không hỉu sao tối qua đang nằm không ngủ được lại nảy ra cái quả idea AU BakuDeku chốn hoàng cung. Quắn quéo quá nên bật lap viết liền cho lóng hihi.

Warning: OOC

Mọi người đọc zui zẻ ^.^

_______________________________________

Chương 1: Hừng đông.

Vương quốc Aron giàu có tọa lạc trên vùng đất thánh được thần linh ban cho sự màu mỡ và phù du. Người ta thường nói sinh ra trên mảnh đất ấy là diễm phúc của một kiếp người, một nơi mà dân cư chẳng bao giờ lo lắng đến việc mất mát mùa màng hay đói kém ập tới, nơi mà sung túc, ấm no và tiếng cười nói ríu rít của nhân dân vang vọng khắp nơi. Đế quốc Aron bình yên và hùng mạnh khiến chẳng có ngoại tộc nào dám cả gan lăm le xâm lược khiêu chiến. Chỉ dám cúi luồn làm chư hầu lân cận cống nộp phẩm vật lên hàng năm.

Gia tộc Bakugou đứng đầu vương quốc đã có lịch sử trị vì hẳn đã hơn 100 năm, nhân dân trong đất nước đưa tai nhau ca tụng về công lao to lớn của gia tộc tài giỏi ấy đã đưa đế quốc trở nên hùng mạnh và oai phong như thế nào, và đồng thời cũng rủ rỉ nhau về vị thái tử trẻ.

Thái tử của gia tộc Bakugou – Bakugou Katsuki đã 19 tuổi xuân xanh, thứ đầu tiên nghe được về chàng ta là cái tài nghệ dùng kiếm tài giỏi, vượt xa hàng trăm hàng nghìn chiến binh chinh chiến, thiên tài thiên bẩm cùng cái đầu óc sắc sảo trời phú, ánh mắt ánh lên những sắc lửa đỏ rực như muốn thiêu đốt bất cứ ai khi nhìn vào, cái gương mặt góc cạnh điển trai khiến bao nhiêu cô gái chẳng do dự mà đổ ập xuống mỗi khi nhìn thấy chàng. Vậy đấy, thứ đầu tiên ta được nghe vẽ ra trong mắt ta bức tranh về một chàng trai rất đỗi hoàn hảo: có tiền, có quyền, có sắc, có tài.

Và ở một nơi góc khuất nào đó của thành phố, ta sẽ nghe về việc chàng ta đã hành hạ và đày ải người bạn thuở nhỏ của mình ra một đất nước chư hầu xa xăm. Chẳng ai biết ngọn ngành câu chuyện ra sao, cũng chẳng ai rõ cái lý do chàng ta lại làm vậy, chỉ biết loáng thoáng tên của cái kẻ xui rủi ấy: Midoriya hay Deku gì gì ấy.

————————————-

Đêm buông xuống, giăng mành sương giá lạnh lên thành trì cổ kính của đế quốc Aron. Cái tiết lập đông lạnh lẽo cũng khiến trái tim con người lạnh lẽo theo bởi sự trống vắng.

Thái tử khẽ gập cuốn sách dày cộp đã ngã vàng lại. Ánh nến hắt sáng lên khuôn mặt điển trai ấy. Thư phòng yên ắng không một tiếng ồn, cũng phải thôi, đã nửa đêm rồi kia mà. Chàng theo thói quen xếp gọn gàng chồng sách lên giá rồi quay về phòng. Ánh mắt chàng trầm tư đến lạ kì, khác với ban ngày là một kẻ nhiệt huyết và cháy rực tựa như một mặt trời chói chang, về đêm chàng lại trĩu lòng đầy tâm sự với mớ hỗn độn trong lòng.

Đã 10 năm từ khi Katsuki ra lệnh phạt và đày ải Deku của hắn, đã lâu lắm rồi. Bởi cái tính nhanh nóng và xốc nổi của hắn thuở còn là thiếu niên, hắn đã hiểu lầm cậu bé tóc xanh đáng thương ấy, chẳng chịu tìm hiểu cho kĩ càng nỗi oan ức của cậu bé ấy, mà giờ đây trái tim hắn tựa như có ai dùng dao rạch cho rỉ ra những giọt máu hối hận.

Những tưởng xa nhau những 10 năm, hắn ta có thể quên đi cái nỗi nhớ đằng đẵng ấy, thế nhưng chẳng có gì đúng ý hắn hoàn toàn, trái tim của vị thái tử cao quý ấy càng bị nỗi nhớ nhung và niềm hối hận tột cùng bám rễ sâu vào, không thể nhổ đi được.

Hắn nhớ mái tóc bông xù mềm mại thoang thoảng hương sữa, đôi má phinh phính phớt hồng điểm xuyến đôi ba chấm tàn nhan nho nhỏ, hắn nhớ cả đôi mắt ngập nước nhìn hắn cầu xin hắn đừng hiểu lầm cậu. Điều đó cứ khiến trái tim hắn mãi nghẹn ngào đắng cay.

Đã có rất nhiều lần hắn ta mò sang đất nước chư hầu mà hắn đã đày cậu tới đó- vùng Vimo, để tìm người bạn thơ ấu thuở nhỏ ấy, hắn ta thậm chí còn quậy phá lục tung đất nước nhỏ bé ấy và hăm dọa quốc vương Vimo, rằng khôn hồn thì giao ra nếu không hắn sẽ cho quân sang đè bẹp cái xứ nghèo nàn kém cỏi này. Hoàng gia Vimo cũng phải đổ mồ hôi hột trước thái độ của vị hoàng tử nước lớn.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ấy thể mà Deku của hắn tựa như bốc hơi khỏi thế giới này, chẳng ai nhìn thấy chàng trai tóc xanh gầy gò, chẳng ai có ấn tượng sâu đậm với một người mờ nhòa như vậy, tất cả cứ như là hư không. Đôi khi Katsuki còn tự huyễn, liệu rằng Deku của hắn có thật trên đời hay không, hay chỉ là do hắn tưởng tượng ra.

Bóng trăng đêm treo trên trời vẫn còn sáng. Thái tử không thể ngủ được bởi những trăn trở trong lòng. Rời khỏi giường, mặc chiếc áo lông ấm áp quý giá vào, chàng bước xuống khu luyện kiếm.

Chàng tập kiếm để quên đi nỗi tâm tư trong lòng.

Mồ hôi đổ nhễ nhại trên khuôn mặt sắc cạnh của vị thái tử, chiếc áo bông đã bị ném sang một bên từ lâu, để lộ ra thân thể rắn chắc cơ bắp. Bàn tay cứng cáp đưa thanh kiếm vào không trung một cách điêu luyện.

Ngoảnh lại nhìn bầu trời sau khi luyện những đường kiếm sắc bén, khung cảnh hừng đông phản chiếu trong đôi mắt đỏ rừng của chàng. Ánh sáng yếu ớt đầu ngày ánh lên trên chuôi kiếm của chàng. Tim chàng khẽ se lại.

Chẳng thể quên được nỗi tâm tư ấy, chẳng thể được, dù chỉ một chút.

– ” Ngài dậy sớm thật đấy thái tử, để luyện kiếm phải không ạ?”

Tiếng thưa đầy tôn nghiêm, trang trọng và kính nể vang lên, xé tan sự yên tĩnh của buổi ban mai.

Katsuki không ngoảnh đầu lại nhìn vị quản gia của hắn. Hắn đáp:

-” Cứ cho là vậy đi. Ta mệt rồi, dặn bọn người hầu không cần làm bữa sáng cho ta đâu!”

Quản gia nghe vậy liền nhăn mặt nghiêm nghị, đưa tay lên đẩy kính nói:

-” Tôi không thể làm như thế được, hoàng hậu sẽ trách tôi không chăm lo tốt cho ngài mất. Thưa thái tử, thái tử cũng biết bữa sáng quan trọng thế nào rồi kia mà, nếu không ăn ngài sẽ bị thiếu hụt năng lượng cho một ngày dài. Ngài nên-”

Quản gia bất giác im lắng khi Katsuki quay đầu lại, cái ánh mắt như thiêu đốt ấy tỏa ra khí chất khiến ngươi khác kiêng nể. Katsuki lia mắt qua chỗ khác, húng hắng nói: “Ta thấy ngươi quản chuyện ta hơi nhiều rồi đấy Iida, đừng quên vị trí của mình, gia tộc Tenya của ngươi đi theo làm quản gia cho hoàng gia đã lâu rồi, đừng nói ta ngươi không biết lễ nghĩa này.”

Quản gia Iida khẽ cúi xuống, tạ lỗi với vị thái tử.

Katsuki cũng chẳng để bụng, hắn ta mơ màng nhìn về phía hừng đông, hướng tới tiểu vương quốc Vimo. Và rồi hắn tiếp lời:

-” Lịch trình của ta hôm nay như thế nào?”

Quản gia Iida rút cuốn sổ nhỏ ra, đọc đều đều lịch trình bận rộn của thái tử, nào là viếng thăm các thủ lĩnh tộc Kirishima và Denki, nào là họp chính sách xây đắp đê, nào là học chính trị, luyện kiếm, nào là tiệc xã giao với các quý tộc xứ Hei,… nhiều đến mức khó tin một con người có thể đảm trách hết được.

-” Hủy hết đi!”- Hắn thả câu nói tỉnh bơ.

-”Dạ? Sao lại-” – Iida ngớ người, chưa kịp nói xong câu thì bị thái tử cắt mất.

-”Ta tới xứ Vimo. Ngươi hay chuẩn bị ngựa đi. Con màu đen có lông cổ trắng, chọn con đó.” – Hắn vừa nói vừa nhặt chiếc áo bông lên rồi rời đi, bóng hắn xa dần.

Iida nghe xong từ Vimo là hiểu. Vị quản gia nghiêm túc ấy hiểu rằng thái tử vẫn ôm hi vọng tìm lại được Midoriya Izuku. Cậu khẽ thở dài. Hơn ai hết, cậu ta biết Katsuki đã yêu Izuku, dẫu cho từng ấy thời gian xa cách. Iida hầu hạ Katsuki từ lúc thái tử còn nhỏ. Nhìn cái cách Katsuki dám cả gan trèo tường trốn khỏi thành tìm Izuku, mặc cho trận đòn sưng mông từ cái quạt của hoàng hậu Mitsuki, cái cách Katsuki gom quà vặt của hoàng gia đến cho Izuku ăn thử, hay là cách thái tử nắm đôi tay Izuku kéo vào hoàng cung chạy nhảy, mặc kệ Izuku có là thường dân hay không, nhìn thấy cái cách hai đứa cười đùa với nhau giòn tan vui tươi. Iida đã thầm nghĩ vui vẻ trong lòng rằng, hai đứa nó hẳn sẽ là những người bạn dính nhau đến cuối đời không thể rời.

Nhưng đó cũng chỉ là “sẽ” mà thôi, chẳng ai biết khi lớn lên, chúng lại xích mích với nhau, để rồi tách xa nhau cả vạn dặm. Một người thì đau đớn, người thì héo mòn tâm hồn.

28/11/2021

4 thoughts on “Chốn phồn hoa 1 (BakuDeku)

    1. Hiu hiu cảm ơn bạn nhìu nhaaa🥺 văn phong của tui còn lủng củng lan man lắm, nếu được bạn góp ý cho tui với nhan 🙆

      Liked by 1 person

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started